Có mẹ ngày xuân
![]() |
Ảnh minh họa |
Chị em tôi mất bố khá sớm. Và cũng chừng ấy năm mẹ chỉ có hai chị em tôi. Mẹ nuôi nấng rau cháo, bằng tình thương chị em tôi ăn học, vào đời như con cái nhà ta. Mặc cuộc sống có phần chật vật và đôi lúc muốn từ bỏ. Mái nhà hai gian lợp ngói thấp tè, đi ra đụng, đi vào chạm là chỗ cư trú của 3 mẹ con bất kể ngày mưa bão hay nắng đẹp.
Nhà của mẹ đi là nhớ, ở là thương. Thương từ mùi ẩm mốc của nền nhà rỉ nước mỗi khi nồm về cho tới vài chỗ thủng trên nóc nhà mưa chảy tong tong. Rồi thương cả những lúc mẹ kể chuyện. Tôi lẩm bẩm những câu hát học mót trên lớp. Bình yên nhẹ nhàng theo qua!
Thiếu bố nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà trống vắng. Nhất là mỗi độ Tết đến Xuân về. Ngoài kia đầy người rỉ tai nhau rằng, “trông nhà kia đến là tội nghiệp”; “thiếu bóng đàn ông trong nhà chắc Tết nhất cũng không trọn vẹn”… Và vô vàn lời “thương hại” khác.
Tôi tự hào vì có mẹ. Mẹ giỏi lắm! Mẹ co kéo mọi chuyện đâu vào đấy. Có phải vì mất chồng sớm nên mẹ có khả năng đặc biệt hay không?! Nhưng tôi nghĩ là không phải.
Bởi mẹ làm một cách thuần thục, không gượng gạo, o ép. Từ gói bánh chưng, đan phên rạ lợp chuồng lợn, chuồng gà, chuẩn bị mâm cỗ Tết. Cho tới dong trâu ra ruộng cấy cày như bao người đàn ông khác. Và đương nhiên những ngày Tết, ngày xuân thì vẫn tuyệt vời như bao gia đình khác.
“Mẹ, sao mẹ không đi bước nữa, cho đỡ hiu quạnh khi chị em con đi học, đi làm xa?”, ngày xuân nằm bên mẹ tôi thủ thỉ. Mẹ cười, bật hơi nói thoảng nhẹ như con gió xuân ngoài kia đang hân hoan trên từng phím lá. “Cuộc đời mẹ, có các con là đủ!”.
Chỉ vậy thôi mà bao đêm khi xa nhà mỗi lần nhớ tới mắt tôi lại rơm rớm. Nghĩ lại thương mẹ một mình côi cút ở nhà. Cái ước mơ được sống cùng mẹ, gánh vác, đỡ đần một phần cho mẹ không biết bao giờ mới thực hiện được. Tôi chỉ mới là chàng trai tuổi đôi mươi mới bước ra khỏi cổng trường, làm công ăn lương đủ sống qua ngày nơi đất khách quê người. Tóc mẹ mỗi ngày một dầy lên sợi bạc còn thời gian thì dần vơi đi…
Ngày xuân, tôi sẽ cùng mẹ dọn dẹp một vài thứ trong năm chưa làm xong. Sẽ trồng lại mấy chậu cúc vạn thọ trước hiên, mong đợi tháng hai những nụ nhỏ chưa bung để chưng lên bàn thờ bố. Sẽ dọn cái ngõ ngắn cũn nhưng lại hóa dài vì cỏ dại mọc quanh năm suốt tháng. Ngõ nhỏ sẽ đón những tia nắng mùa xuân ấm áp, ấp ôm đôi bàn chân của mẹ, của tôi, của chị mỗi khi đi đâu về. Và sẽ dọn lại những ngổn ngang, những muộn phiền, ưu tư đi để đón chào những ngày tháng mới tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Những ngày cuối xuân, hết phép tôi thả mình trên chiếc giường quen thuộc, nghe một vài bản nhạc yêu thích rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cuối buổi tiếng mẹ dịu dàng gọi dậy ăn cơm. Lòng rộn ràng vui như lúc ngày thơ bé.
Có những lúc khó khăn tưởng chừng gục ngã, nhưng chỉ cần bên mẹ tôi đã lấy lại được hết sức lực, sống cố gắng, tĩnh tâm hơn để vươn lên bằng chính những nỗ lực của mình, của sự tin yêu tình mẹ. Và nhất nữa là mỗi độ xuân về như thế này. Thật may mắn vì những mùa xuân tôi có mẹ!
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
