Phát huy trang phục truyền thống trong đời sống đương đại
Muốn nhận biết, phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, chỉ dấu đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là trang phục sau mới đến tiếng nói, chữ viết bởi trong mỗi bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, kết tinh cả giá trị nghệ thuật lẫn cả giá trị lịch sử của từng tộc người…
![]() |
Trang phục của một số đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai |
Kết quả điều tra của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho thấy một thực tế đáng buồn là có tới 40/54 dân tộc không mặc trang phục truyền thống. Một số dân tộc, ngoại trừ người già mặc trang phục truyền thống, giới trẻ đều mặc áo sơmi, quần âu. Những dân tộc có dân số dưới 1.000 người như Rơ Măm, Ơđu, Chứt… thì hoàn toàn không còn bóng dáng của những bộ trang phục truyền thống.
Theo Ban dân tộc tỉnh Lào Cai, đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 29 dân tộc chung sống, đông nhất là dân tộc Kinh, dân tộc Mông. Trang phục của phụ nữ dân tộc Hà Nhì ở Bát Xát có tỷ lệ sử dụng trang phục truyền thống nhiều nhất (khoảng 80%), người Mông ở Bát Xát, Sa Pa, dân tộc La Chí ở Bắc Hà (khoảng 70%), người Phù Lá ở Bắc Hà, Mường Khương, người Giáy, người Tày (khoảng 65%)...
Tuy nhiên, thời gian gần đây, thói quen sử dụng trang phục truyền thống đã có sự thay đổi. Đơn cử như đồng bào dân tộc Mông, từ già đến trẻ, nam nữ Mông đang có xu hướng hạn chế dần việc mang những bộ trang phục truyền thống của bộ tộc mình, thay vào đó là hình ảnh của người đàn ông với quần áo sơ mi, áo phông. Còn phụ nữ Mông mặc những chiếc váy may sẵn mua ở chợ với hoa văn in sẵn trên vải mà không phải là thêu tay nữa.Từ đây, các nghề truyền thống như trồng bông, lanh, nuôi tằm lấy tơ để dệt vải và may trang phục theo đó cũng teo tóp dần, đồng nghĩa nguyên liệu nhuộm màu truyền thống cũng dần bị thay thế bằng các loại phẩm màu công nghiệp khiến cho y phục cũng mất đi độ tinh xảo nguyên bản.
Khảo sát của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Điện Biên, hiện trang phục của nữ giới gìn giữ tốt hơn của nam song người dân chỉ mặc trong các dịp lễ, tết hoặc các sự kiện hoạt động văn hóa của gia đình và cộng đồng. Vì vậy, trang phục truyền thống của một số dân tộc như: Phù Lá, Xinh Mun, Si La... có nguy cơ mai một, thất truyền.
Một nguyên nhân khác khiến các bộ trang phục truyền thống dân tộc đang mất dần vị trí trong chính cộng đồng là do chúng không còn thực sự tiện dụng trong đời sống sinh hoạt hiện đại khi mà thay vì đi bộ như trước họ đã di chuyển bằng xe đạp, xe máy hay ôtô. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa tỏ rõ sự xót xa khi thấy trang phục của nhiều dân tộc bị thất truyền trong đời sống hiện đại. Trước thực trạng này, Bộ VH-TT&DL đã chính thức khởi động Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên phạm vi cả nước với kinh phí khoảng 230 tỷ đồng.
Nhiệm vụ của đề án là khôi phục trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đã bị mai một; xây dựng ngân hàng dữ liệu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam (quay phim, chụp ảnh, bài viết) phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quảng bá...
Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các DTTS đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu” đóng góp cho sự phát triển bền vững văn hóa các DTTS Việt Nam. Mong muốn cao hơn của ngành Văn hóa là đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các DTTS, qua đó nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của mỗi người dân, những chủ thể sáng tạo và sử dụng, với chính sản phẩm mình làm ra, với giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Đây không dừng ở niềm tự hào mà được nâng lên thành trách nhiệm trước dân tộc mình, trước đất nước trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn giá trị của những di sản văn hóa dân tộc nói chung, trang phục truyền thống nói riêng, và trao truyền lại cho con cháu mai sau, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-T&DL) Nguyễn Thị Hải Nhung kỳ vọng.
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
