Những người đắm đuối với hồn quê
![]() |
Ông Nguyễn Đăng Luận bên những chiếc cối xay |
Thương nông cụ như con
Vốn có quê gốc ở Yên Dũng (Bắc Giang), ông Nguyễn Quang Mạnh chủ hiệu ảnh Vinh Hoa (TP Bắc Giang) đang sở hữu một bảo tàng nhỏ với hơn 3000 hiện vật. Từ những đồ nông cụ như giậm, gầu tát nước, nơm, đó, mâm, nồi, cối đá, cối giã gạo… đến các đồ sành sứ, đèn cổ, mâm cổ… Tất cả là thành quả của hàng chục năm sưu tầm, gìn giữ.
Ông Mạnh cho biết, bản thân có niềm đêm mê sưu tầm từ nhỏ, nhưng phải đến năm 1978, sau chuyến đi thăm nhà lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ thì niềm đam mê chính thức được trỗi dậy.
Ông Mạnh tâm sự: “Tôi nghĩ những thứ này là hồn cốt, gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của người nông dân. Sau này, thời đại phát triển cũng như nếp sống, sản xuất, sinh hoạt đổi khác, những đồ vật giản dị này sẽ bị mai một. Lưu giữ lại là việc nên làm. Những gì gắn bó với người nông dân, tôi rất mực trân trọng và yêu như con vậy”.
Đúng như lời ông, yêu như con, thương như con thì phải để chúng được “sống tiếp” trong một không gian tốt. Nghĩ là làm, ông đã trưng bày “các con” của mình tại một khu nhà ba tầng rộng rãi, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người được chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình.
Cũng yêu các món đồ nhà quê như con, cô giáo Ngô Thị Khiếu đã lập cả một Bảo tàng Đồng quê ở làng Bỉnh Di, xã Giao Thịnh (Giao Thủy - Nam Định). Từ một phòng truyền thống để trưng bày hiện vật đến thành lập bảo tàng tư nhân có diện tích hơn 6000m2, với các khu trưng bày trang trọng, ngăn nắp, mỗi năm đón hàng trăm lượt du khách là cả một quá trình phát triển dài lâu.
Bà Khiếu tâm sự, sống ở quê nên thấm thía những lời mẹ dạy, đắm đuối câu hát mẹ ru. Sau này, bà cũng ru con bằng những lời ru hiền hậu và mềm mại, êm ả như con sông quê. Nhưng cùng với đó, trong quá trình đi dạy học, bà thấy nhiều món đồ từng ăn vào nếp sống, nếp sinh hoạt, gắn với nền văn minh lúa nước của dân tộc hàng nghìn năm đang bị mai một.
Nhất là thời hiện đại, đồ nhựa, đồ nhôm sắt thịnh hành, thì đồ tre nứa gần như không còn được dùng. Mà như thế nhiều người trẻ sẽ không thể biết được cha ông mình từng làm việc, sống như thế nào, trải qua nghìn năm dựng nước, giữ nước, đánh giặc, trị thủy ra sao.
Bà Khiếu tâm sự: “Các món đồ đó có tên có tuổi, thậm chí có thân phận, cùng chịu nhọc nhằn một nắng hai sương như người nông dân. Như cái giần, cái sàng, cái giậm, cái gầu dây, gầu sòng. Từ năm 1990, tôi thấy cần phải lưu giữ lại, món thì xin, món thì mua để cho con, cho các cháu biết được trên đời có những thứ đồ như vậy. Khi được một số món rồi, tôi càng nghĩ nếu không lưu giữ thêm thì nhiều món đồ sẽ không bao giờ còn”.
Trong quá trình tìm hiểu, tôi cũng gặp nhiều tấm gương khác đã hết lòng gìn giữ, để những món đồ dân dã được cất lên tiếng nói của mình. Tiêu biểu như anh Phan Văn Nghĩa ở thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai - Hà Nội). Hay ông Nguyễn Đăng Luận, chủ Bảo tàng Nhà quê ở phường Minh Tâm, thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã dồn tâm huyết của mình để làm công việc bị mọi người chê là “lẩn thẩn”.
Hay ông Trần Phú Sơn, ở khu tập thể Vĩnh Hồ (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), chỉ vì thương đồ nhà quê, và thấy lạc lõng khi về quê, đường làng ngõ xóm bị bê tông hóa hết, cái mộc mạc chất phác mai một, thành ra từ năm 1986 ông đã gom nhặt và có phòng trưng bày cá nhân để mọi người được chiêm ngắm. “Người ta sống không chỉ cầu giàu sang, mà cần cả cái tình với quê hương nữa”, ông Sơn nhấn mạnh.
![]() |
Khách thăm Bảo tàng Đồng quê (Nam Định) |
Phía sau những giọt mồ hôi
Bất cứ một công việc sưu tầm chính đáng nào cũng đầy nhọc nhằn, đòi hỏi đam mê. Đúng như ông Trần Phú Sơn nói: “Muốn sưu tầm được thì phải kỳ công, tâm huyết. Đó không chỉ là công việc mất thời gian, tốn kém mà người sưu tầm và tính toán để làm sao trưng bày được là cả một vấn đề lớn phải vượt qua. Đó là vượt qua áp lực đối với người thân trong gia đình, rồi đến bè bạn ngoài xã hội. Để tôi có hơn 3000 kỷ vật, thì tôi phải hy sinh những lợi ích cá nhân. Thậm chí bị nói là hâm”.
Chia sẻ của ông Sơn cũng là lời tâm sự của cô giáo Ngô Thị Khiếu. Đến Bảo tàng Đồng quê mà bà lập nên, có sự giúp sức nỗ lực của chồng bà là nhà giáo Hoàng Kiền, mới thấy hết nỗi nhọc nhằn và sự hy sinh của bà. Song, bà không muốn nhắc nhiều đến quá vãng, mà khi vượt qua thì tất cả những điều đó muốn hiến dâng cho thế hệ hôm nay.
“Nếu không có sự hy sinh thì không có thành quả. Chúng tôi hướng đến những giá trị nhân văn chứ không phải vì mục đích kinh doanh. Nhưng thật vui vì ngày càng đông khách đến ủng hộ. Và chúng tôi không thu phí”.
Khách đến thăm Bảo tàng Đồng quê có thể cảm nhận sâu sắc về các khu vực. Điểm nhấn bên ngoài của bảo tàng, chính là năm khu nhà chính. Thứ nhất là nhà tranh vách đất của tầng lớp bần nông, có gian bếp truyền thống nhỏ thấp. Thứ hai là kiểu nhà trung nông gồm nhà chính và một nhà ngang, phía trước có sân gạch, có mảnh vườn nhỏ, có cổng vào nhà hàng rào bằng cây duối. Kiểu thứ ba là nhà của địa chủ.
Ở khu vực nhà kiểu mới, còn gọi là nhà Cát Tường - đặc trưng của người dân vùng ven biển Nam Định. Kiểu thứ năm, chính là nhà lớn, bốn tầng ở vị trí chính. Tầng một trưng bày các hiện vật chiến tranh. Tầng hai tiếp tục trưng bày đa dạng các hiện vật là đồ dùng sinh hoạt và nông cụ (chất liệu gỗ, tre nứa) gắn bó với người nông dân từ xưa tới nay. Tầng ba trưng bày các loại kỷ vật, nông cụ, đồ sinh hoạt (chất liệu kim loại, thủy tinh và tiền). Tầng bốn là thư viện và là nơi trao đổi, hội thảo.
Đến nay, dù nhiều nhà sưu tầm đã tuổi cao, có người lập được bảo tàng tư nhân, có người dừng ở mức phòng trưng bày. Nhưng giá trị mà họ muốn chuyển tải đến thế hệ sau là giá trị thật to lớn. Trước hết xuất phát từ lòng yêu quê, yêu văn hóa mộc mạc làng quê, cùng lo sợ trước sự xâm thực của thời gian, nhiều trào lưu giới trẻ quên đi quá khứ, cội nguồn.
Hiểu được thế, nên dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thì những người gìn giữ văn hóa, vẻ đẹp dân gian ấy vẫn gắng gỏi vươn lên. Họ cũng cần sự chung tay của cộng đồng và các cơ quan chức năng.
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
