Làng tôi
![]() |
Ảnh minh họa |
Những ca từ quen thuộc kia như chạm khẽ vào bờ đê cảm xúc, đánh thức dậy cả một vùng tâm trạng buồn vui, nhung nhớ đầy vơi. Chao ơi! Sao mà nhớ! Nhớ đến nao lòng hình ảnh làng quê mà tôi yêu dấu mang theo trên khắp nẻo đường đời!
Tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung kia dường như không phải là những âm điệu phát ra từ một bài hát dồn chứa bao cảm xúc xót xa xen lẫn niềm tự hào của người nhạc sĩ tài hoa, mà đó là âm thanh vọng về từ ký ức, hiện lên rõ mồn một trong tâm thức, niềm nhớ của tôi.
Làng tôi đó, còn nguyên sơ nét văn hóa làng mạc từ thủa xưa. Tôi còn nhớ như in hình ảnh của làng quê tôi ngày tôi còn chăn trâu, cắt cỏ. Đầu làng là cây đa cổ thụ không biết đã có tự bao giờ, chỉ biết khi tôi lớn lên cây đa đã nằm đó sừng sững tỏa bóng mát cho những đứa con của làng đi làm đồng về ngồi nghỉ vào những ngày hè nóng bức. Cây đa như một vị trưởng làng trầm mặc, lặng lẽ chứng kiến bao biến thiên, dâu bể của cuộc đời.
Làng tôi cũng được bao bọc bởi những lũy tre xanh ngút ngàn dọc những con đường nhỏ. Cũng chẳng biết tre có tự bao giờ trên những làng quê Việt Nam. Chỉ biết rằng khi đọc bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy thì lòng ta lại rạo rực trào dâng bao niềm tự hào thương mến về hình ảnh cây tre mang biểu tượng cho phẩm chất của con người xứ sở đầy gan dạ, kiên cường!
Làng tôi cũng có dòng sông nhỏ hiền hòa, bao dung đem nguồn phù sa màu mỡ về cho đồng ruộng và hơn hết là dòng sông ấy tắm mát tuổi thơ, nuôi dưỡng biết bao tâm hồn thơ trẻ. Ta như bắt gặp trong câu thơ của nhà thơ Tế Hanh hình ảnh dòng sông yêu dấu quê mình: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre/ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/ Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng”.
Phía bên kia dòng sông, đối diện với làng tôi là một khu nhà thờ mang đầy vẻ thanh bình. Cứ mỗi sáng tiếng chuông nhà thờ vang lên như thúc giục cả làng quê thức dậy để đón chào một ngày mới. Và cứ mỗi buổi chiều về khi hoàng hôn bắt đầu ngả bóng, âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên gõ vào không gian yên ả của làng quê gợi dậy bao nhiêu là rộn ràng, sức sống. Âm thanh ấy là âm thanh của văn hóa, âm thanh của cuộc sống bình yên, gần gũi.
Bây giờ, làng tôi đã thay đổi nhiều lắm, nhưng những hình ảnh, âm thanh quen thuộc ấy thì vẫn còn đằm sâu trong ký ức, không thể phai mờ. Những ca từ cuối cùng của bài hát khép lại, âm thanh tiếng nhạc còn dư ba. Tôi bước đi chầm chậm, khẽ ngước nhìn lên bầu trời, một cánh chim đang bay vội vã trong chiều se lạnh. Có lẽ làng tôi đang bước vào đông…
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
