Lang thang trên đỉnh Tà Xùa
Mấy ngày nghỉ dịp 30/4, tôi tình cờ có cái duyên bước chân đến nơi mà bao người gọi là “Thiên đường mây” Tà Xùa - Bắc Yên Sơn La. Ngược với dòng người đổ về nơi vui chơi, lễ hội, chúng tôi chọn một chuyến đi về nơi thanh vắng, một chuyến đi không có dự kiến trước, chỉ là tôi theo chân mấy bạn trẻ đi tìm vùng nguyên liệu trà cổ. Người ta thường nói, cuộc đời là những chuyến đi, nhưng với tôi cuộc đời là những chặng dừng chân để trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc về nơi tôi đến.
![]() |
| Thiên đường mây là có thật |
Về với thiên đường mây!
Sương mù mịt là ấn tượng đầu tiên của tôi với vùng đất này. Sau đó là khi sương trên đỉnh núi bị gió thổi dồn dần xuống phía dưới, để lộ ra một khoảng trời trong vắt và những dãy núi lô nhô điệp trùng lơ lửng giữa mênh mông mây trắng, những nếp nhà người Mông nhỏ nhoi nghiêng mình trên vách núi xa xa, bên cạnh là những cành đào đỏ thắm.
Thỉnh thoảng gió đổi hướng làm đám mây xoay chiều bay xuống như dòng thác trắng mềm mại, sau đó lại bất ngờ thổi đẩy mây lên đỉnh núi. Thế là chỉ trong phút chốc cả một vùng lại được bao phủ trong màn sương dày đặc. Điều may mắn của tôi là vừa bước chân lên đỉnh Tà Xùa chưa đầy 1 giờ thì đã may mắn ngắm được cảnh tượng thiên đường mây tuyệt đẹp. Khoảng khắc mà dân phượt phải gọi là “săn” mới có được.
Chị Tám, một người bán hàng cơm ngay đầu xã Tà Xùa cho biết rằng: "Trên này gần như lúc nào cũng có sương, nhiều khách du lịch lên đây “săn mây” nhưng mà có người đến mấy ngày mà không nhìn thấy mây đâu nên đành phải quay về trong ngậm ngùi".
Khi chiều về, ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra những mảnh ruộng bậc thang phía chân núi, từng lớp từng lớp trùng điệp. Mây lúc này chỉ còn lác đác vài đám mong manh. Nếp nhà gỗ của người H’Mông hiện rõ hơn, kể cả những chiếc váy đỏ, xanh phơi trên cây sào bắc bên hiên nhà cũng dập dờn theo gió như những con bươm bướm đủ màu bay lượn. Đâu đó lộ ra một vài bóng dáng của người đi làm nương khom khom theo dáng núi, mềm mại nương vào tự nhiên để sinh sống.
Bắt vợ và sống thử - chuyện như đùa mà có thật
Với người H’Mông ở Bắc Yên Sơn La, mùa bắt vợ và cưới hỏi thường diễn ra vào mùa xuân. Khi đất trời sinh sôi nảy lộc thì các chàng trai cô gái Mông cũng tìm đến nhau xây đắp tổ ấm gia đình. Trong chuyến đi này tôi may mắn được được tham gia một đám cưới của một gia đình người H’Mông ở bản Mống Vàng xã Tà Xùa.
Chuyện đến cũng rất bất ngờ khi đang ngồi uống trà thì anh bạn người H’Mông Mùa A Khư, bảo: “Các em có muốn tham dự đám cưới ở trong bản không? Gia đình chú anh hôm nay có cỗ cưới”. Quả thực với bản tính ưa khám phá văn hóa vùng miền, tôi không thể nào bỏ qua được một cơ hội tốt như vậy. Và thế là chúng tôi đi.
Gia đình có đám cưới nằm dưới một thung lũng sâu trong núi. Để đến được gia đình đó, phải đi bộ đường mòn khoảng 2 cây số. Nếu như đến đám cưới ở dưới xuôi thì từ xa đã nghe tiếng nhạc sống sập sình, thì ở đây khi gần tới nhà chỉ nghe thấy tiếng sáo văng vẳng lẫn trong đám tạp âm mời rượu nhiệt tình. Mặc dù đã được căn dặn trước, nhưng khi bước tới cổng của đám cưới tôi vẫn không khỏi bối rối trước màn chào hỏi của người phụ nữ H’Mông với chai rượu trên tay.
Hóa ra, trước khi bước vào sân, tất cả các vị khách đến dù là già trẻ, gái trai đều phải uống hết hai chén rượu. Chén được làm bằng ống nứa dài tầm một gang tay của trẻ em. Một chén để bước qua cửa, không uống không được vào và một chén phải uống sau lúc gửi quà mừng cho đôi bạn trẻ. Theo lời dịch nhanh của anh Mùa A Khư thì tục mời rượu ở cổng vào luôn buộc khách phải uống hai chén là vì một chén uống mừng cho nhà gái còn một chén uống mừng cho nhà trai.
Đến đám cưới của gia đình người H’Mông thật khiếm khuyết nếu không nói đến cỗ cưới. Cỗ cưới của người H’Mông rất đơn giản. Mâm cỗ được đặt trên lá chuối gồm các món được làm từ thịt lợn, ít rau má và rau cải xào. Chỉ vậy thôi nhưng khách có thể ngồi uống rượu với nhau gần như cả ngày.
Việc uống rượu thì phụ nữ cũng mời và chúc rượu nhau như đàn ông và không có sự phân biệt, thậm chí những người phụ nữ mà đã uống được rượu thì uống tốt hơn đàn ông rất nhiều. Đám cưới cũng là dịp để các chàng trai và cô gái tìm hiểu nhau.
Sống thử - tưởng chừng là một khái niệm chỉ có ở sinh viên hay sự phát triển xã hội của thời đại công nghiệp miền xuôi, nhưng với người H’Mông lâu nay, đó là điều không có gì là lạ. Theo quan sát của tôi, trong đám cưới ấy có 5 chàng trai theo đuổi một cô gái. Cả 5 chàng trai trong suốt đám cưới đã đi theo cô gái ấy, dù ngoài sân hay trong nhà, lúc túm tay, khi chặn lối, lúc giật váy áo...
Nhưng chiến thắng chỉ thuộc về một chàng trai mà cô gái có cảm tình nhất. Cô gái theo chàng trai ra bìa rừng tâm sự. Chuyện tưởng như đã có một kết thúc đẹp khi ngay ngày mai tôi hay chàng trai kia đã bắt và dẫn cô gái ấy về nhà. Thế nhưng, họ chỉ sống thử với nhau một thời gian ngắn, hiện tại hai người đã chia tay khi không thấy hợp nhau nữa và tất nhiên vì chỉ xác định sống thử với nhau nên cô gái vẫn chưa bước vào cửa của gia đình chàng trai.
Pơ mu, loài gỗ gắn liền với đời sống của đồng bào H‘Mông
Quan sát trong mỗi lần vào bản, tôi thấy tất cả các gia đình người H’Mông đều làm nhà từ một loại gỗ. Từ mái lợp, vách tường cho đến nền nhà và hàng rào quanh nhà... Tò mò hỏi ra tôi mới biết, đó là loài gỗ Pơ mu quý giá.
Nhà của một người H’Mông chỉ làm một lần trong đời và nó nhất định phải được làm bằng loại gỗ tốt. Cứ nhà nào có thành viên ra ở riêng là cả bản lại xúm vào hộ làm. Đàn ông trong bản thì lên rừng xẻ gỗ, phụ nữ thì có nhiệm vụ địu gỗ về nhà. Điều này đã trở thành nếp sống của đồng bào người dân tộc H’Mông huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La bao đời nay.
Không chỉ là vật liệu để dựng nhà, theo đồng bào người H’Mông nơi đây cho biết gỗ Pơ mu còn là một vị thuốc quan trọng của họ. Với bài thuốc lấy dầu trong gỗ Pơ mu thêm ít đường và nước chanh để trị bệnh tiêu chảy. Trong điều kiện cách rất xa trạm xá, hay bệnh viện thì đây là một trong những cách mà người H’Mông chống chọi với bệnh tật được truyền lại từ nhiều đời nay.
Dầu Pơ mu có hương thơm rất đặc trưng, vị đắng nên rất kị với các loại côn trùng như: muỗi, kiến… Vì vậy, từ lâu đã được đồng bào người Mông sử dụng để chống côn trùng trong nhà. Cũng như dùng bôi lên thân của trâu bò để giúp chúng chống lại côn trùng cắn.
Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ phải ngạc nhiên khi lần đầu tiên được ngồi gian khách trong nhà người H’Mông, luôn thoang thoảng có một hương thơm rất đặc biệt. Đó là những cành Pơ mu được người H’Mông lấy về làm đóm châm lửa. Bên bếp lửa hồng hương dầu từ những cành Pơ mu được đốt tỏa ra ngào ngạt khiến ai đã có dịp bên bếp lửa của họ đều ấn tượng và khó lòng quên.
Tin liên quan
Tin khác
Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025
Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025
Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh
Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản
“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới
Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam
Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày
Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia



