Lại chuyện làm mới di tích
![]() | Ngang nhiên xâm phạm di tích, di sản |
![]() | Bảo tồn di sản, di tích là chuyện không dễ |
![]() | Xâm hại di tích: Không thể để tiếp tục “nhờn thuốc” |
Gần đây nhất, dư luận hết sức bàng hoàng vì di tích cầu Ngói chợ Thượng (xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) trong quá trình tu sửa đã bị làm mới, sai lệch so ban đầu, mất đi các đường nét cổ kính. Theo các tài liệu lịch sử, cầu Ngói chợ Thượng được xây dựng vào thế kỷ 18, có kết cấu “thượng gia, hạ kiều” (trên là nhà, dưới là cầu), được liên kết chủ yếu bằng các thành phần: phần cầu dưới, phần kết cấu khung gỗ và hệ mái bên trên. Tuy nhiên, người dân địa phương nhận thấy một số hạng mục bị xuống cấp theo thời gian mà vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp nên đã huy động các nguồn xã hội hóa và tự ý bóc các đường phào, chỉ giả cửa ở hai bên đầu cầu để trát lại rồi sơn giả đá, đồng thời thay thế các bậc lên xuống đã cũ. Người dân thôn Thượng Nông tự ý thực hiện các hạng mục mà không báo cáo Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh và Ban Quản lý Di tích và danh thắng tỉnh Nam Định.
Cách Nam Định không xa, đình Trùng Hạ (xã Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình) vừa trở thành “nạn nhân” tiếp theo của vấn nạn sơn phết trong di tích ngay trong những ngày đầu xuân Canh Tý. Đình Trùng Hạ được xây dựng vào thế kỷ 17, với kiểu làm lem nhem, thiếu chuyên nghiệp, ngôi đình đã có một màu sắc khác hẳn, lạ lẫm, mất đi vẻ thâm trầm và tôn nghiêm của một di tích có tuổi đời hàng trăm năm. Cầu Ngói chợ Thượng và đình Trùng Hạ chỉ là hai trong hàng trăm di tích bị tân trang, làm mới, xâm hại trong vòng chục năm qua trên cả nước. Từ di tích cấp huyện, tỉnh đến cả di tích cấp quốc gia, những di sản có giá trị lâu đời. Nhẹ thì di tích bị phá hoặc cải tạo một phần, bị thay màu sơn, làm mới. Nặng thì di tích bị phá đi, xây mới hoàn toàn. Thậm chí kiến trúc và kích cỡ không còn được giữ lại nguyên bản, mà bị thay đổi.
![]() |
Di tích cầu Ngói chợ Thượng bị làm mới |
Còn nhớ, trước và sau năm 2010 được coi là thời điểm “đại trùng tu” của hàng loạt di tích lớn, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Có thể nói đó là một cơn lốc trùng tu, làm mới di tích. Dù được đầu tư tiền của, nhưng kết quả thu được không nhiều. Nhiều di tích từ ngày đó trở thành nạn nhân của việc trùng tu thiếu chuyên nghiệp, vô tâm. Nhiều giá trị của các di tích như đền thờ Chu Văn An, đền Voi Phục, đình Xuân Tảo… đều mang những “vết thương” không biết đến bao giờ mới bù đắp được. Bẵng đi một thời gian, dư luận lại dậy sóng khi chùa Trăm Gian bị hạ giải nhà tổ, thay vào một công trình mới hoàn toàn. Từ đó đến nay, liên tục, năm nào cũng có di tích bị làm mới, xâm hại và phải đến khi sự việc đã rồi, cơ quan chức năng mới xử lý. Song, tất cả đều là quá muộn.
Mọi quy định về bảo tồn, trùng tu di tích đều đã được quy định trong Luật Di sản văn hóa, thế nhưng thực tế vẫn xảy ra quá nhiều vụ việc xâm phạm di tích do những nhận thức và cách làm sai lầm. Đây là công việc vốn phức tạp, với cả những nước phát triển cũng gặp khó khăn và họ phải rất kỳ công và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Sau những vụ việc đáng tiếc kể trên, đòi hỏi những nỗ lực của các ngành chuyên môn. Khi trùng tu thì phải có thái độ nghiêm túc với di tích, đồng thời thực hiện không phải vì lợi nhuận, mà là mục tiêu bảo tồn văn hóa. Nếu các di tích không mau chóng được bảo vệ, đó là một điều đáng buồn biết bao.
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
