Hạnh phúc đời thường
![]() |
Ảnh minh họa |
Những ngày mùa hạ oi ả nóng, tình hình dịch Covid-19 lại tiếp tục diễn biến phức tạp khiến tôi đâm lo. Cứ mỗi sáng thức dậy, lướt smartphone, nhận thêm một tin tức nào về các ca nhiễm Covid trong cộng đồng là trong đầu lại chất chồng suy nghĩ.
Có hôm tôi nhớ những con đường thành phố quen thuộc, nhớ hàng cây, nhớ cô bán sách cũ ở góc ngã tư đường với cơ man là sách xếp chồng trên chiếc xe cũ. Tôi chọn lúc mà tôi nghĩ là thành phố vắng người để ra đường. Vắng thật, những ngày này người dân ở đây vô cùng ý thức, đường phố thưa vắng dần đến độ tôi phải thèm thuồng một tiếng còi xe bóp inh ỏi, thèm rộn rã nói cười, thèm nhìn những chiếc lá cuốn dưới bánh xe rồi xoay tít lên không trung… thèm tất cả những gì mà thường chúng tôi nhìn đến phát chán. Tôi xót xa cho thành phố vốn dĩ đông đúc nói cười, giờ phải vắng lạnh đìu hiu, trong lòng tôi khoảnh khắc ấy chỉ dấy lên một niềm khát khao mong mỏi rồi thành phố sẽ trở về những ngày rộn ràng, tấp nập, đúng như cái cách nói “phồn hoa đô hội” của bao người chọn đất này kiếm kế sinh nhai, làm chốn dừng chân trên đường bay của cuộc đời.
Thoảng, tôi lại thấy những tấm biển được cắt từ thùng cát tông, trên biển có đề mấy chữ nguệch ngoạc: “Khoai lang từ thiện, ai cần thì lấy một bọc”. Tôi cười, nhưng rồi lại thấy lòng mình hạnh phúc xen lẫn xốn xang. Mùa dịch, nông dân không thể xuất khẩu khoai lang ra nước ngoài, cũng chẳng tiêu thụ hết số khoai lang mà họ đã đổ mồ sôi, sôi nước mắt chăm bón trong suốt mấy tháng trời ròng rã. Thế là khoai ế! Thế là người nông dân của tôi lại càng cơ khổ hơn, thương đứt ruột! Tôi thầm cảm ơn những tấm lòng vàng đã mua khoai lang ủng hộ nông dân rồi từ thiện, ai cần đến lấy. Tôi cũng tạt vào lấy đúng “một bọc” như lời rao mời dễ thương của một tấm lòng vàng nào đó. Khoai lang tím vùi mình trong đất mẹ càng ngọt ngào và thơm ngát hơn. Những củ khoai luộc xong tôi không ăn liền mà để trên bàn rồi ngắm nghía, rồi chụp vài tấm ảnh chia sẻ lên Facebook cùng bạn bè cái món khoai từ thiện mùa dịch ngọt mát lòng. Khoai làm tôi nhớ đến nao lòng cái thuở ấu thơ trong ngần, hôm đi chợ cùng má nhặt được dây khoai lang ở cuối chợ, tôi mang về giâm bừa trên bờ ruộng. Tưởng nắng làm dây héo rụi rồi chết khô tự lúc nào, nhưng một sáng mát trong tôi ra bờ ruộng chợt thấy dây khoai xanh um, bò ra một vùng đất rộng. Tôi reo lên - đó là “cây” đầu tiên tôi tự tay trồng trong cuộc đời của mình. Dây khoai đó chỉ có mỗi một củ, nhưng to hơn cổ tay của tôi nhiều. Khoai tôi trồng ngọt như ướt mật, phần mời ông, mời bà, mời má, phần nhỏ dành cho tôi. Bà cười khen tôi có tấm lòng thơm thảo. Năm tháng trôi đi, mấy ai còn nhớ đến cái cây đầu tiên mình trồng trong cuộc đời là cây gì? Má nói: có nhiều thứ đáng để nhớ hơn, nó khiến người ta quên đi những dấu ấn xưa cũ. Nhưng với tôi, khoai lang mãi là một niềm ký ức tươi đẹp.
Tôi ngồi trong nhà giữa mùa dịch dã. Tôi ăn khoai, ăn rau, ăn những thứ vốn thuộc về thiên nhiên mà tôi mua về dự trữ hoặc thu hoạch từ khu vườn mini trồng mỗi thứ một ít: cải ngọt, bồ ngót, rau dền, rau muống, dưa leo… Tôi nghĩ về những ngày xa xôi, không biết là ngày nào, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Khi đó Covid ra đi để lại cuộc sống thanh bình cho nhân loại. Chúng tôi sẽ trở về quê nhà ôn lại những ký ức thuở xa, ôm đất vào lòng, thanh yên cùng cỏ cây hoa lá!
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
