Khủng hoảng đang nhấn chìm Venezuela
Kinh tế khủng hoảng
Mặc dù có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng kinh tế Venezuela đã giảm 5,7% trong năm 2015 và được dự đoán sẽ giảm thêm 8% trong năm nay. Việc chính phủ áp đặt kiểm soát giá cả đã khiến các nhà sản xuất trong nước không còn hào hứng sản xuất hoặc bán các mặt hàng nào khác ngoài dầu mỏ. Bởi vậy, Venezuela phải nhập khẩu hầu hết các mặt hàng.
![]() |
Biểu tình phản đối việc cắt điện ở Venezuela |
Tỷ lệ lạm phát ở Venezuela năm 2014 là 63%, sau đó, đã nhanh chóng "phi mã" lên mức 275% và dự đoán sẽ tăng lên 720% vào cuối năm nay. Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng lên tới 1.660% vào năm 2017.
Giá của một số mặt hàng tại Venezuela đã tăng từ 14.000%-19.000% trong vòng 4 năm. Để đối phó với tình trạng thiếu lương thực, tháng 7/2016, Tổng thống Nicolas Maduro đã ký sắc lệnh cho phép Bộ Lao động có quyền buộc nhân viên nhà nước hoặc khu vực tư nhân có “đủ sức khỏe và chuyên môn kỹ thuật” làm việc trên đồng ruộng trong 60 ngày hoặc 120 ngày.
Về tài chính, các nhà máy in tiền của Ngân hàng Trung ương Venezuela không còn đủ giấy in hoặc kim loại để phát hành nhiều hơn lượng tiền khá nhỏ mà chính phủ yêu cầu, bởi vậy họ phải tiếp nhận hàng chục máy bay chở đồng bolivar được in ở nước ngoài. Tuy nhiên, Venezuela không đủ USD để thanh toán cho các công ty in, dẫn đến tình trạng “oái oăm” là nước này hiện không thể chi trả cho chính đồng tiền của mình.
Trong khi đó, tình trạng thiếu điện xảy ra triền miên ở Venezuela trong suốt 17 năm. Gần đây, chính quyền đã áp dụng các biện pháp quyết liệt để duy trì nguồn điện.
Đầu năm 2016, ông Maduro đã ra sắc lệnh kéo dài kỳ nghỉ lễ Phục sinh thêm 3 ngày. Sau đó, ông ra chỉ thị cho phép các công chức nhà nước được nghỉ tất cả các ngày thứ Sáu trong tháng 4 và tháng 5 nhằm giảm lượng điện sử dụng trong các trụ sở chính quyền liên bang.
Tháng 2/2016, chính phủ chỉ thị hàng trăm trung tâm thương mại cắt điện từ 1-3h chiều và 7-9h tối. Tháng 5/2016, chính phủ thay đổi múi giờ sớm lên 30 phút để giảm lượng điện sử dụng vào buổi tối.
Từ lâu, Venezuela là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính phủ ngày càng lệ vào dầu mỏ do doanh thu mà “vàng đen” mang lại chiếm tới một nửa nguồn thu. Việc giá dầu thế giới sụt giảm đã tác động mạnh mẽ đến nguồn thu từ mặt hàng này và nền kinh tế Venezuela không đủ linh hoạt để bù đắp cho các tổn hại đó.
Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela đang phải vật lộn để thanh toán các khoản nợ và đã ngừng trang bị giày, găng tay cũng như mũ bảo hiểm mới cho các công nhân. Tiền lương mà tập đoàn này chi trả cho các công nhân thấp đến mức chỉ đủ cho họ tiền ăn. Bởi vậy, chính phủ Venezuela đã buộc phải nhờ cậy sự giúp đỡ từ Mỹ. Từ đầu năm nay, mỗi ngày Mỹ chuyển hơn 50.000 thùng dầu thô nhẹ tới Venezuela.
Xã hội chia rẽ
Xã hội Venezuela đang bị phân cực thành hai nhóm, giữa một bên là những người “chavistas” - ủng hộ các chính sách xã hội chủ nghĩa của nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez và nhóm thứ 2 - những người chỉ muốn chấm dứt 17 năm cầm quyền của đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV).
Tổng thống Maduro lên nắm quyền sau khi ông Chavez qua đời vào năm 2013 với sự chỉ định của đích thân nhà lãnh đạo cánh tả này, và với lời hứa sẽ tiếp nối những chính sách của ông Chavez.
Lực lượng chavistas đã tán dương hai vị tổng thống này vì đã tận dụng sự giàu có về dầu của Venezuela để làm giảm đáng kể sự bất bình đẳng và đưa nhiều người dân ra khỏi đói nghèo. Nhưng phe đối lập cho rằng, từ khi lên cầm quyền vào năm 1999, PSUV đã làm xói mòn thể chế dân chủ và có nhiều chính sách kinh tế sai lầm.
Trong khi đó, chavistas tố cáo phe đối lập vì lợi ích nhóm và bóc lột người nghèo để gia tăng sự giàu có của họ. Họ cũng cho rằng lãnh đạo phe đối lập được hậu thuẫn bởi Mỹ - một quốc gia mà Venezuela có quan hệ căng thẳng trong những năm gần đây.
Trên thực tế, Tổng thống Maduro đã không thể truyền cảm hứng cho những chavistas theo cách mà người tiền nhiệm của ông đã làm được trước đó. Thêm vào đó, việc giá dầu trên thế giới lao dốc nhanh chóng đã đẩy chính quyền cánh tả tới hàng loạt thách thức.
Dầu chiếm khoảng 95% doanh thu xuất khẩu của Venezuela và là nguồn tài chính cho một số chương trình xã hội hào phóng của chính quyền, mà theo những số liệu chính thống thì những chương trình này đang cung cấp nhà ở cho hơn 1 triệu người nghèo của Venezuela.
Suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ đã buộc Caracas phải dừng những chương trình xã hội của họ, làm xói mòn sự ủng hộ từ những cử tri then chốt của họ. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây do Công ty Datanalisis tiến hành cho thấy hơn 75% người dân Venezuela không hài lòng với cách mà ông Maduro điều hành đất nước.
Những người biểu tình phản đối chính quyền đã kêu gọi tổ chức một cuộc tổng đình công vào ngày 28/10 nhằm chống lại Tổng thống Maduro và tuyên bố sẽ tiến hành thêm các cuộc biểu tình quy mô khác. Giới phân tích cho rằng một cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị có thể đẩy Venezuela vào tình trạng bất ổn xã hội và sụp đổ kinh tế trầm trọng tới mức cần tới sự can thiệp của cộng đồng quốc tế.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và gia tăng thu nhập hộ gia đình, ngày 27/10, Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ ký quyết định tăng 40% lương tối thiểu. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chưa chắc điều này đã đủ trấn an sự giận dữ và bất bình của người dân đối với chính quyền.
Tin liên quan
Tin khác

NHTW Nhật Bản có chịu thêm áp lực sớm tăng lãi suất?

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đang lấy lại cân bằng

Các ngân hàng trung ương lên kịch bản ứng phó với bão thuế quan

Singapore nới lỏng chính sách tiền tệ lần thứ hai liên tiếp

Quan chức Nhật Bản cho biết, họ muốn đồng yên Nhật mạnh lên

Áp lực đè nặng lên trái phiếu Mỹ và bạc xanh

Mỹ miễn thuế đối ứng với smartphone, laptop và loạt sản phẩm công nghệ

Trái phiếu Kho bạc Mỹ không còn là tài sản an toàn?

Tình thế lưỡng nan của Fed: Lạm phát hay suy thoái
