Khu vườn bí mật
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhiều lúc giữa thành phố đông người, thèm lắm một khoảnh vườn nho nhỏ… Chị sống ở phố hơn mười năm. Những ngày đầu “chân ướt chân ráo” lên mảnh đất bon chen, vất vả lắm chị mới tìm được chỗ đứng cho mình. Quần quật lam lũ gần mười năm cuộc đời mới dành dụm đủ tiền mua căn nhà trong nội ô thành phố. Nhà phố mà, chật hẹp lắm chứ đâu như nhà ở quê.
Chị tận dụng tất cả không gian trong nhà để đồ đạc và vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lâu lâu được nghỉ một ngày, chị tổng vệ sinh nhà cửa từ trong ra ngoài, thu gọn đồ đạc xem cái nào cần thì để lại, đồ nào không cần thì vứt đi cho trống trải căn nhà. Ngày xưa ở xóm, nhà chật thì má nhờ người đến nới ra cho rộng, nhà chính, nhà củi, nhà bếp, chuồng gà… đủ kiểu.
Má giờ ở với vợ chồng thằng út, hôm trước về quê, tôi nói “Trời ơi, nhà mình giống cái mê cung quá. Má giờ già rồi, vợ chồng thằng út cũng đi làm miết, chiều mới về, thu cái nhà lại cho gọn để má đi tới đi lui khó khăn. Ở có bao nhiêu đâu…”. Má cười, má nói quen rồi, nhắm mắt má còn biết cây kim ống chỉ để ở đâu nữa. Ừ thì người già có bao giờ can đảm nhận mình là già?...
Ngày xưa đi tìm nhà để mua, “cò nhà” dẫn chị đi xem mấy mẫu nhà cho chị chọn lựa. Căn nhà nào cũng đẹp, cũng ấm cúng, nhưng chị “ưng” mỗi căn nhà có khoảnh vườn nhỏ phía sau. Có một khu vườn nho nhỏ tồn tại giữa phố quả là một điều hiếm hoi.
Nói là vườn chứ thực ra đó chỉ là một miếng đất bé tẹo, chị không cho thợ tráng xi măng mà để vậy. Chiều chị tranh thủ về sớm, quấn lọn tóc trên đỉnh đầu, đội cái nón lá lụp xụp của má. Làm vườn. Chị nhổ cỏ, xới đất, ra cửa hàng mua hạt giống về ươm cho nảy mầm. Mỗi sáng mỗi chiều chị đều dành thời gian tưới nước, vun phân cho “khu vườn” của chị. Chẳng mấy chốc “khu vườn” rợp một màu xanh. Lần nào gặp chị trong quán cà phê tĩnh vắng ngoài ngã tư chị cũng kể cho tôi nghe về “khu vườn” của mình.
Chị bảo ngày xưa chị mê làm vườn, chị yêu màu xanh, chị thích tự tay vun trồng những mầm cây khỏe khoắn rồi chăm bón cho chúng vươn lên đón nắng với đời. Chị còn mời tôi đến nhà chị hái rau về ăn, “rau nhà không có thuốc rầy hay thuốc trừ sâu đâu mà sợ”.
Thời buổi bây giờ ra chợ khó kiếm được một bó rau tươi “nhà trồng”, mua rau mua củ phải đắn đo suy nghĩ không biết rau này có phun thuốc hay không, thịt này có chất tăng trưởng, chất tạo nạc hay không… đủ mọi chuyện trên đời cần phải lo. Hôm trước tan sở, tôi theo chị về nhà để tận mắt thăm thú khu vườn của nhà chị. Chị quấn cái khăn lên đầu, xoắn ống quần lên tới gối, chạy tới chạy lui nhổ cỏ, cắt rau.
Phố mệt mỏi chị tựa lưng vào bóng mát cây xanh. Đời bão giông chị tìm vui trong cuộc sống nông nhàn yên ổn. Ở đó có nụ cười của chị, có niềm vui nhỏ nhoi, có những giọt mồ hôi rơi rơi trên mảnh đất cây xanh bám rễ. Và tôi thấy chị cười khi mầm xanh ấp ủ đã nhú lên, khỏe khoắn vươn cao như chị đã từng…
Một lúc nào đó giữa phố đông mệt nhoài, hãy tự mình đi tìm cho mình những “khu vườn bí mật”. Hãy ngồi ở đó, hít thở trong bầu không khí vô trùng khác hẳn những khói bụi xe cộ thường nhật, để lòng mình bình yên, để mình an nhiên giữa đời giữa người, để tiếp thêm năng lượng cho những chuỗi ngày sắp tới không biết trước.
Và, chị lại lặng lẽ chăm chút màu xanh đời mình, tươi tốt…
Tin liên quan
Tin khác

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025

Chi tiết chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh

Sức mạnh mềm của tổ chức, nhìn từ một sự kiện văn hóa doanh nghiệp tầm cỡ

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn 2025: Gìn giữ và phát huy giá trị di sản

“Tân binh toàn năng”: Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khánh thành công trình kết nối giao thông quan trọng Đà Nẵng - Quảng Nam

Tháng Tư: Người lao động được nghỉ hai kỳ lễ dài ngày

Khai mạc lễ hội BBQ quốc tế tại Ocean City: 150 món nướng, 120 loại bia thủ công đến từ 15 quốc gia
