
Ngoảnh lại một bờ vai
Trong những làng quê cũ của Hà Nội thi thoảng vẫn còn gặp đâu đó mảnh vườn, ao quê, một khúc rào giậu bằng cây duối gai hay dây tơ hồng như sợi tóc vàng loáng thoáng. Một con đường đất nhỏ dẫn vào nhà cái dại cửa bằng tre ở gian giữa. Ngước nhìn sau giậu duối gai là chiếc ao nhỏ, cây khế chua vẫn lúc lỉu quả. Vài luống rau cải trổ bông, một vài khóm ngải cứu xanh mướt...

Quê tôi mùa dịch
Tôi cứ nghĩ mà thương miền Tây của mình, thương đời sống cơ cực của người nông dân chân lắm tay bùn trong cuộc mưu sinh đã phải hứng chịu biết bao khó khăn, gian khổ. Hết những ngày hạn mặn đồng khô năm ngoái lại đến mưa lũ kéo dài, bình yên được ít lâu lại phải gồng mình chống dịch.

Chợ quê vào tết
Nhà tôi nằm bên hông chợ. Gần chợ nhưng không quá ồn ào náo nhiệt. Chợ này đặc biệt, chỉ trong một lát sáng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Quê mà! Chợ nhỏ, nhưng lại tên là Xổm, họp nhanh tan sớm. Tôi đem thắc mắc thì mẹ bảo hồi đó buôn bán nhỏ lẻ, phải lẹ lẹ còn về lo việc cấy cày. Nhưng đó là ngày thường. Đến giáp Tết, cái chợ nhỏ bỗng trở nên sôi động, náo nhiệt và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Trước Sau