Lòng tốt trong cuộc sống
Mỗi ngày, tôi đã gặp không ít những số phận bất hạnh. Tự dưng tôi nhớ đến má tôi, hồi má mới lên thành phố chơi lần đầu, qua đường má cũng sợ sệt, cũng bám vào tay tôi thật chặt để tôi che chắn, để tôi dẫn qua. Hồi xưa mỗi khi đi ngang qua con mương nhỏ, cây cầu khỉ chòng chành tôi sợ đến run chân bần bật. Má cõng tôi đi. Tôi lớn lên, hình ảnh năm nào của tôi lại thấp thoáng trong người già nua tóc bạc. Khi thành phố đã khuya, đèn đô thị vẫn sáng nhưng con đường đã vắng người lại qua, có một người đàn ông trạc tuổi ba tôi vẫn đứng lặng bên xe bắp xào bị ế, nấn ná bán thêm được chút nào hay chút nấy trước khi phố xá chìm vào tịch mịch đêm khuya.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhưng thành phố tôi sống đầy ấm áp. “Ấm áp” không phải vì nơi này có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo như các nhà địa lí giải thích. Mà ấm áp bởi vì nơi này đầy ắp tình thương. Có một điều chúng ta cần phải biết rằng: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”. Ai đó nói với tôi rằng: “Lòng tốt đông như quân Nguyên”, bởi vậy mà nó đã phần nào làm cho cuộc đời trở nên ý nghĩa. Nó xóa tan ranh giới của sự vô cảm, cảnh tỉnh những con người tắt lửa lạnh lòng để con người thực sự gần nhau hơn. Bao nhiêu lần tôi đã chứng kiến tấm lòng nhân hậu của đồng loại mình, từ những hành động nhỏ nhoi cho đến những điều cao cả, vĩ đại, họ khác nhau nơi việc làm, nhưng giống nhau ở tình yêu thương, nhân ái. Một anh thanh niên nắm tay cụ già dẫn qua đường đông đúc. Anh bạn tôi viết sách, tự bỏ tiền túi ra in ấn rồi bán sách gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường, xây nhà tình thương cho người nghèo, giúp đỡ vùng bị thiên tai lũ lụt. Cậu sinh viên đang chạy xe bỗng nhiên tấp vào lề rồi cậu bước xuống đường cúi lom khom nhặt thứ gì đó. Hóa ra là cậu nhặt mấy mẩu đinh nằm chĩa mũi nhọn lên trên đe dọa sự an toàn cho người đi đường. Đêm lễ tình nhân, anh bạn nghèo chập chững bước vào đời chưa đủ tiền để mua quà tặng đắt đỏ cho một nửa yêu thương, vẫn rộng lòng vét ví mua hết mười mấy bông hoa tặng bạn gái để cô gái nhỏ về nhà sớm với gia đình. Một chiều ngồi trong công viên lộng gió, tôi xúc động trước hình ảnh đẹp: một chị gái mua hai ổ bánh mì rồi ngồi ăn cùng cụ già ăn xin xuề xòa, dáng vẻ khắc khổ. Thế mới hay lòng tốt có ở muôn nơi. Lòng tốt không phân biệt ranh giới, tuổi tác. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cưu mang, giúp đỡ, chở che cho đồng loại của mình? Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Nghĩ về lòng tốt, tôi càng có niềm tin vào cuộc đời.
Và tôi cũng biết rằng, căn bệnh vô cảm đang đe dọa xã hội loài người hơn bất kì loài vi rút tàn ác nào.
Chúng ta sinh ra đều là con người. Mà con người thì không thể nào tồn tại độc lập, cô lẻ được. Vì thế, chúng ta hãy sống vì nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi luôn xem lời của Vichto Hugo trong tác phẩm kinh điển “Những người khốn khổ” là châm ngôn sống cho cuộc đời mình, rằng: “Trên đời này chỉ có một điều ấy thôi, đó là thương yêu nhau”.
Đời ngắn lắm, mình hãy đối xử với nhau bằng cả tấm lòng. Hãy tin rằng “Lòng tốt đông như quân Nguyên”. Hãy sống vì nhau trên từng năm tháng của sự sống!
Tin liên quan
Tin khác

Đặc sắc chương trình áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”

Hà Nội: Bảo đảm công tác văn thư, lưu trữ thông suốt khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Tổng Giám đốc NHCSXH được Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen

Bộ Xây dựng dự thảo Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Đà Nẵng biểu dương lao động giỏi

Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và CSDLQG về bảo hiểm

Làm sao để chuyển đổi xanh trong du lịch hiệu quả?

Dầu gội trị chấy Aladin của Sao Thái Dương bị đình chỉ, thu hồi khẩn cấp do không đạt chất lượng

Nam A Bank Vietnam Footgolf Open 2025 chính thức khởi tranh
