Bức thư tình đầu tiên

Hà Nội, ngày…tháng…năm… Nắng chiều vàng óng rót mật trên từng con đường, trên mỗi góc phố, trên những mái hiên thâm trầm của phố cổ Hà Nội. Vào hạ, trời cao, mây tím lững lờ, trong ánh hoàng hôn dịu dàng, tôi chợt nhận ra cơ quan mình thật đẹp, có những ngày thấy yêu nơi này biết bao nhiêu! Định tắt máy ra về nhưng điều gì đó đã hối thúc tôi nán lại phòng thêm một chút để viết bức thư này gửi tặng “tình yêu lớn của tôi”.
VAMC – 10 năm một chặng đường Đồng hành cùng hành trình phát triển của VAMC Vai trò quan trọng của VAMC trong sự phát triển vững chắc của các TCTD

Nằm ở phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, mặt sau thuộc “phố Wall Tông Đản”, với mặt trước hướng ra tượng đài Lý Thái Tổ là tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 49 Lý Thái Tổ - cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng. Công trình với dáng vẻ uy nghi, bề thế này đã gắn bó trăm năm thăng trầm với lịch sử nền kinh tế nước nhà; in hằn trong tâm trí người dân thủ đô như một trong những biểu tượng cho Hà Nội xưa và nay, cho khát vọng đổi mới, vươn lên dựng xây đất nước đẹp giàu. Là một phần của Ngân hàng Nhà nước - Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC là nơi tôi đang làm việc và gắn bó suốt bốn năm qua.

Bức thư tình đầu tiên
Trụ sở chính NHNN Việt Nam

VAMC với nhiều người có thể là cả thanh xuân, nhưng với tôi VAMC là “mối tình đầu trong sáng”, cùng tôi trưởng thành trong những năm tháng đầu tiên vào ngành. Người ta thường nói “nghề chọn người” là thế. Cuộc đời với muôn vàn ngã rẽ, mỗi con đường đều có những “điều đáng giá” đang chờ đón ta. Bảy năm học chuyên Văn, với niềm say mê viết lách tôi từng mơ ước sẽ trở thành một nhà báo. Ước mơ là thế, nhưng rồi cuộc sống với những biến số đôi khi lại cho chúng ta những điều bất ngờ: Học viện Ngân hàng gọi tên tôi trên danh sách trúng tuyển, tôi biết từ đó ngành Ngân hàng đã chọn mình!

Bước chân rời khỏi ghế nhà trường, qua sáu tháng thực tập và làm quen với môi trường mới tại ngân hàng Agribank, tôi mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên Ban Kế hoạch và quản lý rủi ro - VAMC. Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng chỉn chu cùng chân váy zip đen, không quên cài thêm một chiếc nơ xinh trên cổ áo, tôi thấy mình trông như trưởng thành hơn - Hôm nay tôi phỏng vấn! Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà G – 49 Lý Thái Tổ, sự bỡ ngỡ xen lẫn hồi hộp trong đôi mắt cô sinh viên mới ra trường. Nhưng không hiểu sao, khi ngồi vào phòng phỏng vấn, tôi lại bình tĩnh và tự tin đến lạ. Có lẽ là do nụ cười thân thiện của chị Dung nhân sự hay cái gật đầu “ứng viên đến từ rất sớm, ý thức tốt!” của anh Thích Phó Tổng. Ấn tượng của buổi đầu gặp gỡ, VAMC trong tôi đúng là nơi làm việc đáng mơ ước, môi trường chuyên nghiệp với những con người thân thiện. Tôi vượt qua các câu hỏi phỏng vấn một cách khá lưu loát. Câu hỏi cuối cùng tôi nhận được là từ anh Hiệp - người mà sau này tôi mới biết sẽ trở thành người sếp đầu tiên trong “sự nghiệp” của tôi: “Em đã tìm hiểu gì về Ban, nếu được nhận em nghĩ mình sẽ phù hợp với mảng công việc nào”? Dừng lại một chút để suy nghĩ, tôi mạnh dạn trả lời “Em nghĩ là với khả năng của mình, em sẽ phù hợp với công việc xây dựng báo cáo và kế hoạch”. Và, nghề đã chọn người như thế! Nhận được thông báo trúng tuyển và vinh dự trở thành cán bộ VAMC tôi vui mừng: điều gì sẽ chờ đón tôi trên con đường mới này?

Người ta thường nói, tình yêu bắt đầu từ những điều dung dị, tưởng chừng như nhỏ bé. Mang một tâm thế háo hức và sự nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, tôi bước vào ngôi nhà VAMC. Ngày đầu tiên đi làm, chào đón tôi là bầu không khí thân thiện từ các anh chị Ban 2. Bàn làm việc đã được ai sắp xếp gọn gàng thay cho lời chào, lời chúc khởi đầu mới thuận lợi. Là cán bộ trẻ tuổi nhất ban và cũng là cán bộ trẻ tuổi nhất VAMC thời điểm đó, tôi may mắn nhận được rất nhiều lời khuyên, sự chỉ bảo tận tình của các anh, chị đi trước. Sau những ngày đầu đọc tài liệu tìm hiểu về công việc, tôi đã được giao những nhiệm vụ đầu tiên: thực hiện một số báo cáo của VAMC. Những con số, những trang tính có đôi lúc làm khó tôi, nhưng bên cạnh tôi luôn có những đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, những người sếp tận tâm - những người thầy mà “trường đời” cho tôi có cơ duyên được gặp gỡ, học hỏi: Từ hình thức trình bày một báo cáo sao cho chuẩn đẹp từ anh Hiệp, đến cách sử dụng các số liệu đảm bảo tính cập nhật, chính xác từ chị Tâm; hay cách chị Mai, chị Quỳnh sắp xếp và xử lý công việc vừa nhanh vừa hiệu quả…

Cùng với thời gian trôi, VAMC ngày càng mở rộng và phát triển, mang trong mình một sứ mệnh mới - sứ mệnh “xây dựng thị trường mua bán nợ tập trung tại Việt Nam, trong đó VAMC là trung tâm của thị trường”. Đó cũng là lúc tôi được các Lãnh đạo ban trao cho một nhiệm vụ mới: vận động thành lập Câu lạc bộ Xử lý nợ AMC. Đồng hành cùng Câu lạc bộ từ khi chắp bút viết đề án thành lập đến khi Câu lạc bộ chính thức ra đời vào tháng 10/2020 và phát triển hoạt động cho đến hôm nay – đó là quãng thời gian đáng nhớ đối với tôi. Nhớ những ngày đầu bấm máy gọi điện cho các lãnh đạo từng AMC vận động tham gia CLB; nhớ những buổi làm việc hăng say cùng Hiệp hội Ngân hàng; nhớ chuyến công tác Đà Lạt với những đêm thức đến 3 giờ sáng hoàn thiện tài liệu và nhớ cả những chiều muộn hối hả chuẩn bị cho những Tọa đàm, Hội thảo CLB, tan làm khi thành phố đã lên đèn. Thường xuyên được tiếp xúc với những lãnh đạo trong “ngành xử lý nợ” đã cho tôi những hiểu biết quý giá về ngành, hiểu thêm những khó khăn, vất vả của công việc đặc thù này.

Thấu hiểu để yêu thương và yêu thương để càng thêm thấu hiểu! Không biết từ bao giờ, tôi đã dần thành thạo các báo báo; không còn lúng túng trước những tọa đàm, hội thảo cần thời gian chuẩn bị gấp; vận động Hội viên CLB trở thành những thành viên đầu tiên của Sàn giao dịch nợ VAMC…Mang trong mình một niềm tự hào nho nhỏ rằng, sự hình thành và phát triển Thị trường mua, bán nợ trong tương lai có một phần góp sức dù là nhỏ bé của tôi những ngày đầu.

Bức thư tình đầu tiên
Đoàn Thanh niên VAMC - một phần thanh xuân của tôi

Tuổi trẻ có một đặc quyền, đó là dám thay đổi, dám trải nhiệm. Thời gian gọt giũa cô gái bỡ ngỡ năm nào trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VAMC. Công tác Đoàn sôi nổi đã làm cho bức tranh thanh xuân của tôi thêm những mảng màu xanh tươi trẻ: thêm nhiều người bạn mới, tự tin hơn, đi nhiều nơi, sống nhân ái và biết sẻ chia nhiều hơn.

Yêu thương VAMC trong từng phút giây, vì mỗi ngày đi làm với tôi là một ngày vui. Đường đến cơ quan sao mà đẹp thế! Lê Lai với hàng sưa trắng muốt cuối xuân đầu hạ. Tháng Ba hoa gạo đỏ rực thắp lửa một góc trời. Thu về, lá vàng trải thảm như tranh của danh hoạ Levitan…Không phải những người dư giả, chúng tôi vẫn có chiếc ban công “triệu đô” để ngắm nhìn Hà Nội xinh đẹp. Ngoài những giờ làm việc nghiêm túc, chúng tôi cũng có những khoảng thời gian gần gũi, gắn kết và thân tình như một gia đình. Ban 2 là một trong những tập thể đoàn kết nhất mà tôi từng góp mặt. Anh Thế gương mẫu ra dáng anh cả, chị Tâm chu đáo, chị Nhung cẩn thận, chị Quỳnh thì rất yêu hoa…

Còn nhớ sinh nhật đầu tiên tại VAMC, các anh chị trong ban đã dành cho cô em út là tôi một ngày đặc biệt: nến, bánh và hoa đủ cả, còn có món quà là một cây hạnh phúc nhỏ xinh từ anh Công. Tất cả những “điều đáng giá” ấy mà VAMC “ưu ái” dành cho tôi, tôi luôn trân trọng và coi đó là may mắn trong đời.

Tháng Sáu này, VAMC của tôi tròn mười tuổi. Mười năm với một đời người có lẽ là một chặng đường dài, nhưng đối với một đơn vị, đó là chặng khởi đầu cho “cuộc hành trình vạn dặm”, và là nền móng vững chắc cho những sứ mệnh lớn lao hơn trong tương lai.

Thư đã dài, tôi xin mượn lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn thay cho lời kết:

“Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây,

Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người,

Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về”

Mười năm phát triển, rừng cây VAMC đang độ xanh tươi, mạnh mẽ, vững vàng sải rộng theo năm tháng. Trong rừng cây ấy, có những cây trầm hương, hoàng đàn quý giá - đó chính là những cô chú anh chị đã gắn bó với VAMC từ ngày đầu thành lập. Có người vẫn đang công tác, cũng có người đã nghỉ hưu, nhưng với chúng tôi họ mãi là cây cao bóng cả. Lại thêm một đợt tuyển dụng mới, sẽ có thêm một lớp chồi non xuất hiện - như tôi của ngày nào, các em sẽ lại kế thừa, dựng xây và tiếp nối truyền thống để rừng cây VAMC mãi xanh tươi, tỏa hương cho đời. Cùng VAMC trưởng thành là lời hứa và cũng là lời chúc tự trái tim tôi. Xin được thay mặt cho những yêu thương chân thành nhất, chúc cho VAMC “Mười năm rồi lại mười năm, vượt qua thách thức vinh quang đón chờ”!

Bài viết đạt giải Nhất cuộc thi “VAMC trong tôi - 10 năm 1 chặng đường”

Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/buc-thu-tinh-dau-tien-140963.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.