Lớn lên tôi mới biết đó là những chòi canh tôm chứ không phải là nhà.
Vậy mà hồi đó má toàn nói dối tôi nơi đó là nhà của má, còn bên kia sông là nhà của ba. Bởi vậy mỗi lần ba tôi đi nhậu về rượu chè be bét, giận dỗi đập vu vơ mấy cái chén, đá con chó mực kêu ẳng ẳng chạy ra ngoài sân vụt mất vào trong đêm… là má lại xách đèn dắt tay tôi xuống mé sông gỡ dây cột xuồng bơi sang “nhà của má”.
“Nhà của má” tuy nhỏ nhưng ấm êm không thua gì “nhà của ba”. Nó được dựng một nửa trên đất, một nửa gie ra vuông tôm, có lót sàn tre, có cửa hướng về phía đồng nước rộng lớn. Cửa nhà má được làm bằng tấm bao xi măng Hà Tiên cũ đóng vào cái khung rồi cột dây hờ ở trên. Má lấy cây nạn chống ngược cửa lên phía trên, đến khi ngủ thì gỡ cây nạn ra để cửa khép lại, đêm gió ngoài vuông không phải lùa vào lạnh buốt.
![]() |
Ảnh minh họa |
“Nhà của má” cũng có nồi, niêu, chén, đũa. Đến muối, bột ngọt, nước mắm cũng có sẵn trên cái kệ trên vách. Trên vạc có chiếc chiếu, tấm mền cũ, cái gối và mấy bao thuốc cũ tôi nhặt được đem vào chơi cho đỡ buồn. Hồi ấy tôi cứ nghĩ nếu không có ba thì má con tôi cũng sống được trong căn nhà chật hẹp nhưng ấm cúng này.
Mãi sau này tôi mới biết cái “nhà của má” chính là cái chòi canh vuông. Người nuôi tôm sợ đêm trộm xuống vuông đổ lú nên phải canh cho kĩ, siêng siêng thì đêm bơi xuồng đi khắp vuông, không thì rọi đèn ra xem có ai ngó nghiêng nhìn xuống hay lội vào vuông của mình. Canh thì canh vậy chứ hiếm lắm mới gặp ai đó trộm tôm. Người nhà quê coi vậy chứ biết “luật” của dân làm vuông, nuôi tôm, đâu dại gì mà lội xuống vuông người ta trong đêm tịch mịch?!…
Tôi thích ngủ trong chòi với má. Đêm má mở radio cũ nghe cải lương, thời sự, nghe tiếng cô phát thanh viên quen quen giọng nói ấm áp lạ lùng. Đêm trong chòi thì lạnh, buồn buồn má đốt bếp lửa để giữa chòi, vừa để đuổi muỗi, vừa để lấy lửa than hồng cho tôi lùi khoai mì vào nướng chín thơm phưng phức. Bắt được con cá, con cua đồng má cũng bỏ vào nướng lên cho tôi ăn. Ngủ trong chòi là được nghe dàn đồng ca trên ruộng nỉ non, ếch nhái râm ran, cá quẫy đuôi bì bõm… Nửa đêm tỉnh giấc nghe gió lùa vách lá, cánh cửa đập rầm rầm riết thành quen.
Má tôi hay ra vuông lúc nửa đêm. Khi ba sang thăm vuông thì ba bơi xuồng rảo khắp mặt vuông, ba say rượu thì má đi. Tôi đòi theo nhưng má không cho. Má nói ở ngoài đó muỗi, đi theo má chỉ cực chứ được gì. Ở ngoài chòi buồn nhất là những đêm mưa giăng rối rít, có khi nước hất vào trong chòi ướt đẫm cái mùng, cái nền nhà cũng ướt. Má con tôi co ro lại một góc, ngọn đèn dầu khi sáng khi tối làm thành vệt trên vách nhà. Vậy chứ ấm không thể tả…
Sự ấm áp đó đến bây giờ tôi không tìm thấy được. Ba bỏ má con tôi đi theo người đàn bà khác, còn má bán mảnh đất cũ cùng tôi lên thành phố sống cuộc đời của má con tôi. Lâu rồi chúng tôi không về lại quê xưa, nơi có “nhà của má” hằn in kỉ niệm. Giờ thì chắc “nhà của má” đã thành nhà của người khác rồi, hoặc đã bị dỡ đi rồi. Cả ba tôi nữa, ông đã là ba của người khác rồi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhớ về ba như một vệt kỉ niệm sáng chói theo suốt cuộc đời tôi…
Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/nhung-dem-dong-nuoc-98596.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.