Hẹn phố chiều đông

Cuối cùng thì tháng mười hai cũng đã về. Bằng những đợt gió lùa se sắt giữa thành phố đông người qua lại. Bằng ngọn nắng yếu ớt vương trên cành bằng lăng cuối đường và cơn mưa phùn bất chợt trong chiều tĩnh vắng.
Hẹn phố chiều đông
Ảnh minh họa

Tôi có thói quen ngồi lặng lẽ ở góc công viên trong chiều cuối tuần bời bời gió. Nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau nơi ngã tư đường, con phố cũ êm đềm xao xác lá, bỗng dưng lòng thấy bồi hồi. Tôi chợt nhớ tháng mười hai của năm tháng nào xa lắc trong miền ký ức, thuở ấy tràn ngập nói cười, những vòng ôm hấp tấp và cái nắm tay bất chợt dắt díu nhau đi qua gió lạnh trời đông.

Tháng mười hai êm đềm như một giấc mộng, ngọt ngào như hương nâu sữa những ngày bình lặng lòng mình trong quán vắng. Tôi tự hỏi mình đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu ngã ba chông chênh để rồi tâm hồn mình lại cô đơn khi đất trời giao hòa giữa tháng mười hai ngập đầy nỗi nhớ?

Chiều nay, tôi nghe đâu đó trong không gian vang lên bản tình ca thân thuộc ngày nào. Biết đâu trong tháng mười hai nào đó tôi cũng đã từng nghe bài hát cũ, với một người cũ. Mà khi ấy hai bàn tay đan lồng vào nhau thi thoảng siết chặt khi cơn gió vô tình thổi đến.

Tim bỗng rung lên như thanh âm sợi dây đàn kéo chặt hai đầu, cứ đong đưa nốt trầm nốt bổng, yêu thương, xao xuyến và cả những nỗi niềm tiếc nuối mơ hồ. Cớ gì mà cây lá và gió trời hẹn nhau một giấc mơ giữa buổi hoàng hôn trong những ngày cuối năm trống vắng?

Giữa nhịp đời hối hả, tôi bất chợt thấy ai đó nắm tay nhau, cùng che một cái ô, cùng dìu dắt nhau qua những ngã ba, ngã tư đường rồi đi về cùng hướng. Một chút hy vọng nào lóe lên trong tôi, như những chồi non dưới gốc cây bạch dương cựa mình đâm ra, căng tràn sức sống…

Người ta thường an nhiên những ngày tháng mười hai, khi mùa đông thẽ thọt tự bao giờ trên dòng sông năm cũ. Tháng mười hai, cụ già ngồi lần giở tờ báo mới tinh trên ghế đá ven đường, cô gái tay cầm chiếc giỏ đựng đầy hoa hồng và sách lặng lẽ đi vào công viên rồi ngồi hàng giờ vừa đọc sách vừa xõa tóc nghiêng nghiêng mặt hồ.

Cậu thanh niên ngồi đăm chiêu nhìn đất trời thay đổi. Một chút bỡ ngỡ, một chút dùng dằng như muốn níu giữ tháng mười hai dẫu buồn đau hay ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc bao giờ cũng hiện hình trong gian lao, vất vả, niềm vui bao giờ cũng trở về sau cuộc chia ly.

Tháng mười hai, tôi tìm thấy mình giữa cuộc đời, giữa những phong ba chợt đi, chợt đến. Tháng mười hai, tôi âm thầm nhặt lá tường vi thả vào gió biếc, như thả trôi khoảng ký ức mà tôi có nỗ lực cũng chẳng thể níu giữ, chẳng thể kéo ngược vào tim…

Bình an chiều ngồi lại góc đường, chiếc giỏ nan đựng mỗi chùm cúc họa mi ai đánh rơi trên thảm cỏ. Làm sao đếm được bước đi của thời gian, như tháng mười hai vừa đến, mùa giáng sinh lưng chừng rồi tiếc nuối giã từ năm cũ…

Ngày mai phố lại nói cười.

Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/hen-pho-chieu-dong-70799.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.