Tháng mười một thì thầm

Tháng mười một trong tôi là những ngày có mưa liêu riêu, nước xối cả bầu trời thành phố...
Tháng mười một thì thầm
Ảnh minh họa

Tôi khóa cửa căn phòng nhỏ trên tầng thứ mười bốn khu chung cư, mang ô ra phố. Sau cơn mưa, con đường được rửa trôi những bụi bặm thường nhật, hơi nóng ban trưa pha lẫn mùi đất cát thoang thoảng bay lên. Sau cơn mưa, hàng cây ven đường thỏa thuê uống ngụm nước mát lành, cành bằng lăng rung rinh, lá vàng khẽ bay trên con đường xao xác gió.

Tháng mười một ẩn mình trong tiếng chim kêu, trong cánh bướm rập rờn lả lơi bên những giậu hoa đầu ngõ. Tháng mười một, tôi nghe ai đó ngồi bên bậu cửa khe khẽ hát những bản tình ca buồn và mơ mộng như phố phường chợt nắng, chợt mưa…

Tháng mười một – tháng của những kẻ tình si. Ngồi một mình trong góc quán quen nhìn ra con đường lộng gió, giữa những khuôn mặt lạ lẫm lướt qua nhau, tôi thấy ai đó ngóng mắt dõi tìm một bóng hình thân thuộc. Có chàng trai nào bình thản cầm ô đứng trong miên man chiều lất phất mưa bay, có cô gái nào vừa trễ mất chuyến xe buýt về ngang qua phố?

Họ gặp nhau, nhìn nhau rồi đan chặt đôi bàn tay vào nhau để khắc sâu vào tim ký ức mùa mưa ấy. Dẫu qua bao giông gió cuộc đời vẫn không thể nào quên. Chiều vội vã, những đôi tình nhân dắt nhau đi về phía cuối đường, bỏ lại sau lưng phố dài xao xác. Gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc của người thiếu nữ mặc áo dài trắng, ngẩn ngơ đứng đợi người tình trong góc giáo đường cổ kính rêu phong.

Tháng mười một của những cuộc hẹn hò, những lần đi qua đời nhau rồi vĩnh viễn nằm yên một góc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn nhau, hóa thành một phần đời của nhau. Là trăm năm. Là mãi mãi.

Bao nhiêu cái tháng mười một trôi qua, bao nhiêu tháng mười một còn đọng mãi trong miền ký ức mà mỗi lúc nghĩ về, tôi hồi ức bằng một điểm nhớ thân thương nào đó. Tháng mười một đầu tiên tôi được sinh ra làm người, mẹ dãi gió dầm mưa trên cánh đồng mùa đông se lạnh. Tháng mười một tôi ngượng nghịu bước lên bục tặng hoa cho người thầy kính yêu, ngắm nhìn mái đầu bạc màu phấn trắng cứ vương mãi khói mây sau những chuyến đưa đò.

Tháng mười một, tôi bình yên trên giảng đường đại học, để rồi chiều nào vô tình về ngang cánh đồng lam màu khói biếc, cánh cò trắng bay lả rập rờn, lòng gợn lên nỗi niềm nhớ thương da diết về một miền quê cũ, ngôi nhà cũ và những người nông dân chất phác, nghĩa tình. Tháng mười một, tôi xa em…

Tôi giật mình: Tháng mười một đi qua, đông sẽ đến. Bàn tay lạnh giá không một bàn tay khác đan vào, thít chặt như đã từng hạnh phúc. Tháng mười một chẳng hẹn hò, chẳng dùng dằng như tháng chín, tháng mười, chỉ có phố sá co ro khi cơn gió về buốt giá. Tôi tìm chính tôi…

Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/thang-muoi-mot-thi-tham-69553.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.