![]() |
Ảnh minh họa |
Dù ở đâu ta cũng vẫn duy trì thói quen dậy trước mặt trời xách xe đạp lượn đi vài cây số cho nó sảng khoái. Thưởng thức hơi thở đất trời khi ngọn cỏ còn ngậm đẫm sương đêm, đèn đường còn đỏ au trên cao. Có gió đấy nhưng nhẹ lắm, thơm lắm. Hương đồng gió nội ngai ngái nồng nàn. Thôi cứ vô tư mà hít vào đi, nó trong veo không có bụi đâu.
Con đường liên xã trải bê tông uốn lượn thật mềm qua những cánh đồng lúa chiêm đương vào vụ gặt. Qua mấy cái ao sen mùa hạ xanh... thôi thì mát mắt, quyến rũ không thể làm ngơ. Ngắm những cây bằng lăng đương mùa trổ hoa tím ngát đôi bên. Bao năm xa vẫn từng thầm mong ước một lần lại được đi trên đoạn đường đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, thấm đẫm trong từng gốc cây vạt cỏ nơi đây.
Ngày xưa nó chỉ là cái bờ mương vun cao nếu trời mà mưa thì trơn lắm. Đi qua chỗ này đây ta từng lao đầu xuống mương như xiếc trong một sáng mùa đông mưa dầm không thể quên. Trường làng vẫn đây giờ khang trang to đẹp thế, chẳng còn tìm được chút gì ngày xưa ngoài cái ao bên cạnh cổng trường.
Chỗ này rẽ vào làng bên nơi có người bạn nhỏ học cùng rất tinh nghịch. Đến lớp trước mà chưa thấy nhau là cứ ra ngóng vào trông bao giờ thấy mới yên lòng. Còn hắn mà đến trước ta thì kiểu gì cũng đón ở cửa, hễ ta bước vào là lập tức thò chân ra ngáng làm ta suýt ngã nhưng mặt hắn lại quay đi chỗ khác hát bâng quơ như không có chuyện gì.
Ghét quá cơ mà cũng nhớ quá! Giờ cũng ngóng, cũng trông mong sao chợt gặp lại, hẳn là vẫn nhận ra nhau. Ta cứ đau đáu nhòm từng khuôn mặt lướt qua, xem có quen không, còn nhớ ai không!
Chị ơi còn nhớ em không? Ngày xưa chị là… thấy chị em nhận ra ngay.
Thật sung sướng khi chợt nghe ai đó gọi tên ta. Nhớ chứ sao không! Tất cả là quê hương ta đã gửi hồn vào đó. Góc bể chân trời dù có đi đâu cũng đau đáu trong lòng. Cho dù giờ đây quê ta đã thay đổi nhiều lắm nhưng ta vẫn nhận ra ta trong từng sớm mai chân đất đến trường, vai khoác cặp, dép xách tay, đến cổng trường mới xỏ cho khỏi dính bùn.
Ta vẫn thấy ta trong những buổi trưa hè nắng gắt, ăn cơm đồng với mẹ, ngả lưng bờ ruộng bên gốc cây để chiều còn kịp cấy mùa. Từng chiều hoàng hôn tím sẫm cơn giông, gió nghịch tóc rối bù, chạy mưa cuống cuồng rơm rạ...
Thế nên kiểu gì mỗi sớm mai ta cũng lang thang thả hồn trên đường quê mát rượi, ấy là cách duy nhất để ta làm mềm dịu lại tâm hồn mình. Cho dù giờ đây cuộc sống có quay quắt ngột ngạt bộn bề đến đâu, ta vẫn thế, vẫn yêu đời, yêu ta. Thích ngắm bằng lăng bên đường và bình minh ló rạng trên ao sen mỗi sớm mai.
Sen mùa hạ đẹp thế này cơ mà!
Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/trong-treo-huong-dong-64247.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.