Hương biển

Quê tôi nép mình bên một lạch biển nhỏ. Vùng đất không ồn ào, náo nhiệt nhưng lại rất thơ mộng. Từ đầu lạch cho tới cuối lạch bãi cát vàng mịn màng trải dài vô tận, sạch sẽ. Những hàng dương vươn tán lá xanh mướt như những cánh tay khổng lồ đang che chắn nắng, gió. 
Hương biển
Ảnh minh họa

Tranh thủ lúc chờ đợi thuyền về, các mẹ, các chị lại tụ tập dưới hàng dương chuyện trò. Những câu chuyện không đầu không cuối, vui buồn thoắt hiện thoắt ẩn nhưng chứa chan cả tấm chân tình của người dân xứ biển. Chuyến trước thuyền chú Minh bị kẹt giữa khơi xa, may mắn thay có thuyền khác kịp thời cứu giúp.

Rồi, đợt này cá nục có vẻ béo và tròn hơn đợt trước. Chuyện gom tiền từ những mẻ cá để dành cho con cái vào đại học. Nước mắt, nụ cười của người dân xóm biển trộn hòa lẫn nhau trong nắng mai hiền hòa.

Vị mặn của biển như thấm sâu vào từng thớ thịt của người dân quê tôi. Vị mặn làm rám đôi da săn chắc của cậu thanh niên mới lớn, làm mịn màng thân thể của cô gái tuổi mười sáu đôi mươi. Người dân xóm biển chính vì thế mà khác biệt so với vùng xuôi hay vùng cao.

Tôi luôn coi biển như một người bạn, người thân trong gia đình. Vui buồn tôi đều ra biển. Một mình bên biển tôi thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ kỳ. Biển cho tôi hoài bão, khát vọng tới một chân trời mới vui vẻ và đầy ánh nắng chan hòa. Đêm đêm, nhắm mắt lại biển hiện về vỗ về trong cả giấc mơ tôi.

Biển chính là người bạn tri kỷ của tôi, biển biết nói biết lắng nghe mọi niềm vui nỗi buồn. Biển cho tôi một tâm hồn mơ mộng, khát khao chinh phục những ước mơ xa xôi, biển cho tôi sự tin tưởng và mạnh mẽ hơn với quyết định của mình.

Tôi có một tuổi thơ khá hạnh phúc bên biển, bên những người bạn thân thiết của mình. Chẳng thể nào quên những trận bóng nảy lửa cùng tụi con trai, hay lang thang nhặt vỏ ốc cùng lũ con gái. Chúng tôi chơi quên cả bữa ăn, quên giấc ngủ trưa. Có đứa mệt quá nằm xoài bên bãi biển với lâu đài cát đang xây dở. Đó mãi là ký ức đẹp.

Ngày mới chập chững tập đi mẹ cho tôi ra biển đón ánh mai sớm nhất. Mẹ dịu dàng dắt tôi bước qua những con sóng li ti. Cát biển mơn man, sóng vỗ về từng bước chân tôi. Với tôi biển luôn bao dung và nhân hậu. Ngay cả khi tôi vấp ngã, biển rì rào vỗ về với lời ca tha thiết.

Có thời điểm ba chán nản, có ý định muốn từ bỏ biển để đến vùng đất mới định cư. Tưởng rằng cả gia đình tôi không còn gặp biển nữa. Vậy mà, bằng niềm tin bất diệt, sự kiên cường của những ngày bám biển ba đã nghĩ lại và quyết định gắn bó với quê hương, với xóm biển thân thương. Tôi lại được cùng mẹ cắp rổ rá ra bến đợi chờ những mẻ cá của ba với sớm bình minh rộn ràng tiếng nói cười. Lại được ba ưu ái để dành cho những món biển ngon và tốt nhất.

Tôi rời khỏi làng biển để đến một chân trời mới với hành trang của mình. Tuy không bám biển, gắn bó với biển như ba nhưng trong tôi biển vẫn luôn dịu dàng và là người bạn thân tình nhất. Lòng biết ơn vô hạn tôi dành cho biển luôn khắc sâu trong tâm trí.

Hôm nay đây khi trở lại với biển, đứng trước biển ngắm nhìn những chuyến tàu xuôi ngược ra khơi lòng tôi lại rộn ràng cảm xúc khó tả. Thầm cảm ơn biển biết nhường nào. Biển cùng bố mẹ đã cho tôi hình hài, của cải vật chất và, hơn hết là tình thương yêu bao la. Chiều dần buông, nắng dịu dàng tôi nghe hương biển như lẩn quanh đâu đây!

Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/huong-bien-39867.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.