Tôi yêu những gánh hàng hoa trên phố. Dường như chủ tâm của những người bán hoa là mưu sinh, nhưng họ đã góp phần làm cho thành phố thêm đẹp. Những xe hàng hoa chở cả mùa đi, chở cả những kí ức tuổi thơ ban phát cho những người rời quê lên phố, xa mùa sen, mùa cúc năm nào. Thành phố tôi yêu mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng rực rỡ sắc hoa. Trong sớm mai tinh khôi hay trong nắng chiều rũ xuống, những sắc hoa cứ lấp lánh tạo thành những mảng màu vô cùng đẹp xoa dịu lòng người khách phương xa chọn phố làm chốn gửi thân. Tôi thương nhất là mùa sen tháng hai, tháng bao. Vào khoảng đó, những cánh sen thường to, thắm sắc và hương thơm nồng nàn hơn những mùa khác. Sen trắng, sen hồng, những cánh sen đong đưa trên chiếc giỏ xe của người bán hoa nhưng không bao giờ rơi rụng xuống đường. Sen đang trả ơn người đã nâng niu, yêu thương, di dưỡng cho nó suốt những ngày còn ở chốn bùn lầy bằng cách tỏa hương và bình thản đi vào một ngôi nhà nào đó, yên vị ở một góc nào đó trong nhà cứ thế mà làm đẹp. Trong mắt tôi, sen như cũng có tâm hồn trắng trong, hiền hòa, trong sự giản dị có cái gì kiêu sa quý phái.
![]() |
Ảnh minh họa |
Những người bán hàng rong đẹp theo một cách riêng của họ, và những người bán hoa trên phố cũng không ngoại lệ. Dẫu cuộc sống của họ vẫn còn lắm gian nan nhưng họ vẫn nở nụ cười, dành hết tình yêu của mình cho hoa lá cỏ cây, cho cái đẹp. Họ quệt mồ hôi xởi lởi giới thiệu từng mùa hoa qua phố. Họ chở về phố hồn hoa, hồn đất, hồn người duyên dáng chân phương. Giữa cái cảnh đô thị hóa, mọi thứ trở nên hiện đại, ngay cả cảnh vật cũng được xếp đặt theo ý muốn của con người và dần dà mất đi vẻ tự nhiên vốn có, những người hàng hoa đã đem đến chút mộc mạc, quê mùa nhưng quý giá biết bao nhiêu. Tôi thầm cảm ơn họ vì đã chở mùa đi qua phố. Tôi thầm biết ơn những loài hoa vì đã lặng lẽ tô điểm cho phố thị mà tôi chọn làm chốn dừng chân.
Tôi có thói quen ghé qua một hàng hoa rong trên phố, mua mấy cành sen, bó cúc dại,… về cắm trong chiếc bình nhỏ để trên bàn làm việc. Mỗi khi ngồi đọc sách, hương hoa thanh tao toát ra khiến tôi thấy lòng mình nhẹ hẫng đi. Bao nhiêu âu lo, phiền muộn đã tan biến, chỉ còn lại giữa phố xá đông người là tôi và sắc hoa lấp lánh, là hương thơm và những nói cười trong trẻo. Tôi như được sống lại những giây phút xa xưa, khi chúng tôi chính là chúng tôi, vui cười, buồn khóc, không phải cố gắng để tạo ra cho mình cái vỏ bọc thật mạnh mẽ để bình thản đối diện với đời với người mà trong lòng đầy bão giông. Hoa của đất, của trời, hương hoa ướp vào lòng người những yên vui thăm thẳm.
…Những ngày này cả nước đang căng mình chống dịch. Tất cả đoàn kết một lòng đẩy lùi dịch bệnh, để một mai, những gánh hàng hoa lại nhộn nhịp trên phố xấ đông vui…!
Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/biet-on-nhung-mua-hoa-118038.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.